Hướng dẫn viên trượt patin gặp rắc rối khi lọt vào mắt xanh của những nữ học viên xinh đẹp

Bằng niềm đam mê cháy bỏng, sự kiên kỳ vất vả tập luyện, cuối cùng Hiếu cũng đạt được ước mơ của mình là theo đuổi được môn thể thao đường phố trượt patin, hơn thế nữa, cậu đã trở thành hướng dẫn viên trượt patin. Dù mới là sinh viên năm cuối nhưng Hiếu đã có thể tự kiếm tiền nuôi bản thân nhờ chính môn thể thao yêu thích của mình. Công việc dạy patin mang lại cho cậu nhiều thứ: niềm vui, những người bạn, người em, sự thỏa mãn sở thích của mình… hay những khoản thu nhập nhỏ chi tiêu cho cuộc sống hàng ngày. Nhưng bên cạnh đó, cậu cũng gặp không ít những rắc rối khi trở thành thần tượng của những học viên nữ xinh đẹp.

Phần 1: Đôi chân ma thuật

Biết tới giày patin và môn thể thao trượt patin từ những ngày còn học trung học, Hoàng Văn Hiếu (Hưng Yên) trở thành tín đồ và bắt đầu đam mê nó từ khi bước chân vào cổng trường đại học. Nếu như trước đây, mỗi ngày Hiếu dành tiền và thời gian ra quán internet để tìm hiểu, xem họ trượt patin thì khi lên đại học, sau mỗi giờ học cậu lại đi xe buýt tới công viên Thủ Lệ để được xem trực tiếp.

Từ đó Hiếu được tiếp xúc với patin nhiều hơn, được biết đến nhiều loại giay patin hơn. Những lúc rảnh, thậm chí vừa kết thúc buổi học là cậu lên ngay mạng hay đi xem họ trượt trực tiếp ở các câu lạc bộ, buổi tối thì tới công viên Lê-Nin, gò Đống Đa xem. Những người bạn thân của Hiếu thậm chí còn bảo cậu bị ngộ patin, bị hâm. Nhưng Hiếu cũng kệ, vẫn bỏ ngoài tai những lời nói ấy, vì patin là niềm đam mê của cháy bỏng của Hiếu. Sau đó cứ có tiền là Hiếu vào Thủ Lệ trượt, thậm chí nhịn cả ăn sáng để lấy tiền đi chơi.

Hiếu cho biết, mới nhìn người khác trượt tưởng như đơn giản nhưng khi đi giay patin gia re vào trượt mới biết nó trượt khó và vất vả đến chừng nào, đôi chân khi xỏ giày vào là cứ chạy loạn lên, không theo sự điều khiển của cái đầu. Hiếu vui vẻ nhớ lại: “Những ngày mới tập về hai chân mỏi nhừ, đỏ ửng vì bị cọ xát với giày trượt, mông, lưng cũng đau vì ngã nhiều, trượt nhiều, nhưng như thế mình lại cảm thấy thích, có ngã mới biết đi.”

Từ đó ngày nào Hiếu cũng ra trượt với đôi giày patin một hàng bánh, mỗi ngày trượt đến 3, 4 tiếng đồng hồ mà không biết chán. Cũng có sẵn đam mê, sở thích và năng khiếu nên chỉ sau chưa đầy 3 tháng Hiếu đã làm chủ được đôi chân của mình, trượt một cách điêu luyện. Những người mới vào trượt thường nhờ Hiếu dắt đi, cậu cảm thấy vui vì điều đó. Sau cùng, Hiếu nhận thấy việc đi giày 2 hàng bánh sẽ không làm được những động tác khó, hơn nữa việc tập ở câu lạc bộ không có dụng cụ hỗ trợ các bài tập nên cậu quyết định dành dụm và tích góp từ tất cả các khoản tiền mình có để mua một đôi giày trượt 1 hàng bánh. Sau bao cố gắng cuối cùng Hiếu cũng có đôi giày trị giá hơn 1 triệu đồng.

Hiếu coi giày trượt patin như vật “bất ly thân”. Hàng ngày, đi học hay đi chơi Hiếu đều khoác theo đôi giày, cứ gặp sân rộng là cậu bỏ ra trượt. Buổi sáng trước khi đi học và buổi tối sau khi học xong Hiếu đều tới công viên tự trượt. Mỗi ngày, Hiếu đều lên mạng học những động tác trượt khó như Toe shift – gạt mũi, Heel shift – quay gót, Toe spim – quay mũi giầy, Toe wiper: nhảy trên mũi giầy…. Trong hai kỹ thuật Slide (Kỹ thuật trượt thẳng và phanh) và Slalom (Đảo lượn qua những chướng ngại vật: cốc trượt), Hiếu thích Slalom hơn cả: “Nhìn những vận động viên trượt chuyên nghiệp bằng kỹ thuật Slalom mình thấy rất thích và ấn tượng, đôi chân của họ đảo đi đảo lại qua những chiếc cốc rất đẹp mắt, trông như những đôi chân ma thuật. Mình cũng mong muốn làm được những kỹ thuật như vậy”.

Từ đó, Hiếu ngày đêm luyện tập, không ngại nắng mưa, không ít lần Hiếu bị bạn bè nhắc nhở nên chú tâm vào việc học hành, gia đình cũng không ít lần phản đối vì biết những chấn thương của cậu, bởi sau mỗi lần làm những động tác khó, việc “sứt đầu mẻ trán” là chuyện bình thường. Nhưng bằng nỗ lực hết mình, niềm đam mê cháy bỏng, cuối cùng Hiếu đã trở thành một tay trượt giay truot patin 1 hàng bánh chuyên nghiệp và có tiếng ở khu vực Cầu Giấy. Hiếu vui vẻ: “Có lẽ giày patin đã trở thành phương tiện đi lại của mình rồi. Với những quãng đường ngắn mình thường đi giày, vừa nhanh, mà tắc đường vẫn có thể di chuyển được. Mọi người nhìn mình “lượn” trên đường ai cũng bảo đi như thế nguy hiểm lắm, nhưng một khi đã quen, mọi người sẽ thấy cảm giác ấy còn thích hơn việc đi bộ rất nhiều”.

Dần dần, Hiếu tập hợp được những người bạn có cùng đam mê với môn thể thao đường phố này và thành lập ra một nhóm, trong đó cậu làm “thủ lĩnh”. Các thành viên trong nhóm cùng nhau tập luyện, học hỏi kinh nghiệm, giao lưu với nhau. Sau này, môn thể thao ấy trở nên phổ biến, được nhiều người biết đến và luyện tập hơn, Hiếu đã được không ít người nhờ dạy cho những bước cơ bản, rồi trả những khoản tiền công nho nhỏ. Từ đó Hiếu nảy sinh ý định mở các lớp dạy trượt patin, vừa để  truyền lửa đam mê cho mọi người, vừa để kiếm thêm thu nhập.

Binh luân

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN